Hai ngày cuối tuần, mặc cho trời Hà Nội mưa rét căm căm tôi vẫn cùng mấy người bạn phóng xe máy lên Mộc Châu (Sơn La). Hình ảnh cao nguyên bát ngát và những vườn đào, vườn mận nở rộ trở thành động lực thôi thúc lên đường. Đi để thưởng thức, trải nghiệm và để trốn tránh cái không khí đặc quánh, ngột ngạt ở Hà Nội.
Lên đến Hòa Bình thì bắt đầu trời hửng nắng. Thật bất ngờ vì cứ tưởng trời sẽ rét và âm u hơn Hà Nội. Chúng tôi đi mải miết và chỉ dừng lại nghỉ ăn trưa một chút tại ngã ba dốc Cun và đường rẽ vào Kim Bôi vì hầu hết chúng tôi vừa từ nơi làm việc đi luôn mà không kịp ăn. Sau hơn 3h xuất phát từ Hà Nội tôi đã có mặt tại ngã ba Tòng Đậu nhập đoàn cùng nhóm đi buổi sáng đang nghỉ tại Bản Lác, Mai Châu. Xong cả đoàn lại theo quốc lộ 6 để đến Mộc Châu.
Chúng tôi thưởng thức bữa sáng bằng xôi Lào ăn kèm với món thịt, trứng nấu cùng dưa,... Sau đó chúng tôi thuê xe đạp với giá 10.000 kip/chiếc để bắt đầu hành trình khám phá Viêng Chăn.
Viêng Chăn theo cách phát âm nguyên gốc là Wiang Jan có nghĩa là thành phố gỗ đàn hương và tên Vientiane ngày nay là theo cách viết phiên âm theo tiếng Pháp. Viêng Chăn là một vùng đất có lịch sử lâu đời nhưng trải qua các cuộc chiến tranh với người Miến, Trung Hoa và đặc biệt với đế quốc Xiêm nên nhiều di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo bị tàn phá. Nhiều di tích hiện nay là được xây dựng lại trong cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Khi người Pháp cai trị thì đã quy hoạch hệ thống đường, xây dựng các biệt thự, công trình mang phong cách Pháp thuộc địa Pháp. Con đường lớn nhất ở Viêng Chăn là Đại lộ Lane Xang (Lane Xang có nghĩa là Triệu voi) với một đầu là Presidential Palace và đầu kia là Putaxai (Putaxai Monument). Đây có thể ví như Đại lộ Champs Elysées ở Paris (Pháp).
17h vội vã từ công ty về nhà chuẩn bị đồ ra điểm tập kết tại 3A Nguyễn Gia Thiều. Đến nơi đã thấy mọi người tập trung đầy đủ cùng mấy người bạn ra tiễn. 19h chúng tôi lên xe taxi để di chuyển ra bến xe Nước Ngầm. Do xe bus mà chúng tôi mua vé đi trùng ngày với tuyến xe liên vận của đoàn xe 14 nên phải đợi họ xuất phát xong chúng tôi mới được đi. Trong lúc chờ đợi chúng tôi ngồi nói chuyện với phụ xe và một anh người Lào nói được một chút Tiếng Việt để thu thập thêm một số thông tin và học một số câu tiếng Lào thông dụng như: Sa bai di (Xin chào hoặc Tạm biệt), Khạp chai (Cảm ơn), Khạp chai lai lai (Cảm ơn nhiều nhiều), Noong ngạm lái (Em đẹp lắm),.... Hơn 20h xe bắt đầu rời bến và đến khoảng 6h sáng hôm sau đến cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).